Nếu anh nói anh yêu em
Phan_8
Vì buổi chiều vẫn phải làm việc nên tốc độ ăn của hai người khá nhanh. Không đến nửa giờ đồng hồ, các món ăn trên bàn đã được dọn sạch trơn. Đồng Phi Phi thu dọn hộp đựng thức ăn rồi bước ra ngoài, chuẩn bị đem đến phòng nghỉ để vứt đi. Cô vừa bước đến cửa phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng thì thầm của Tiểu Trương: “Thật mà! Tối qua mình đã tận mắt nhìn thấy Tổng giám đốc Mạnh và Đồng Phi Phi bước vào quán “Lan Quế Hiên” đó mà, sau đó vì phải đợi bàn trống nên hai người họ lại cùng nhau đi ra ngoài. Hơn nữa, mình là thư ký của Tổng giám đốc Mạnh lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy bảo mình chuẩn bị một bữa ăn trưa xa hoa như vậy! Trước đây anh ấy bận rộn thì cơ bản chỉ cần một tách cà phê là xong, mình muốn mua cơm hộp cho anh ấy thì đều bị anh ấy từ chối! Thế nên mình đánh cược rằng giữa anh ấy và Đồng Phi Phi...”
“Phi Phi, sao cậu lại đứng ở cửa mà không vào thế?” Hứa Lâm từ phía sau vỗ nhẹ vào vai Đồng Phi Phi. Cô bối rối quay đầu lại, giọng nói có chút gì đó gượng gạo: “Mình... mình vừa đến... Mình đi vứt rác...”
“Ôi trời, tại sao cô lại phải tự mình đem đi chứ, gọi tôi vào thu dọn là được rồi!” Tiểu Trương bước từ trong phòng nghỉ ra, vẻ mặt cũng có vẻ lúng túng. Cô ấy giơ tay ra đón lấy túi giấy trong tay Đồng Phi Phi. Đồng Phi Phi theo bản năng thu tay lại, nói: “Không sao, tự tôi có thể làm được mà.”
Đồng Phi Phi vứt rác xong, quay lại thì phát hiện Tiểu Trương và một đồng nghiệp khác là Vương Na vẫn chưa đi.
Hứa Lâm bước vào, thấy ba người đứng đó mà không nói gì nên không kìm nén được sự ngạc nhiên, hỏi: “Các cậu đang làm gì vậy?”
Đồng Phi Phi cười với Hứa Lâm, không tự nhiên cho lắm, cắn môi, rồi mới nhìn sang Tiểu Trương, nói một cách nghiêm túc: “Tiểu Trương, tôi và Tổng giám đốc Mạnh không phải như cô nghĩ đâu. Giữa tôi và Tổng giám đốc Mạnh thực sự không có gì cả. Thật đó!”
“Ừ ừ, tôi biết! Ôi, vừa rồi chỉ là tôi nói đùa với Vương Na mà thôi, cô đừng coi là thật nhé! Chuyện đó cô đừng nói với Tổng giám đốc Mạnh nhé...”
“Nói với tôi chuyện gì?” Giọng nói của Thần Mặt Đen đột nhiên vang lên, mọi người đều sững người. Đồng Phi Phi nhìn Tiểu Trương người cứng đờ quay đầu lại, sắc mặt đã trở nên trắng bệch: “Tổng giám đốc Mạnh...”
“Cô vứt rác mà cũng lâu như vậy sao?” Mạnh Tuần không hề để ý đến Tiểu Trương mà chau mày nhìn về phía Đồng Phi Phi. “Biên bản cuộc họp buổi sáng cô định đến ngày mai mới đưa cho tôi sao?”
“Ồ, bây giờ tôi sẽ quay lại bàn làm việc để viết đây!” Mặc dù bị Mạnh Tuần quở trách nhưng Đồng Phi Phi dường như thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước ra khỏi phòng nghỉ. Mạnh Tuần lúc này mới lạnh lùng lướt ánh mắt qua ba người còn lại, lên tiếng: “Thế nào, có muốn tôi chuyển một cái bàn vào đây không? Đứng mở tiệc trà buôn chuyện mà không mệt nhỉ?”
“Không phải, chúng em...” Tiểu Trương vừa định lên tiếng giải thích thì Mạnh Tuần đã quay người bỏ đi. Vương Na nhìn theo bóng dáng của anh mà sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nói gần như là khóc với Tiểu Trương: “Xong rồi, xong rồi, mình... liệu có phải mình sẽ bị sa thải không…”
“Cậu đừng lo lắng, nếu sa thải thì người đầu tiên bị sa thải phải là mình!” Tiểu Trương nói một cách buồn bã, đẩy tay của Vương Na ra, thì thầm một câu: “Thật đen đủi!”
Hứa Lâm nhìn theo bóng dáng của hai người, chau mày. Cô đột nhiên nhớ đến việc trước đây Phi Phi bảo cô dừng sắp xếp các cuộc gặp mặt lại, dạo này Phi Phi cũng không có thời gian rảnh để đi ăn trưa cùng cô nữa, cô không thể không ngạc nhiên. Lẽ nào giữa Phi Phi và Thần Mặt Đen đó thực sự có chuyện gì sao?
Sau khi trở về từ phòng nghỉ, gương mặt Mạnh Tuần trở nên nghiêm túc hơn khiến Đồng Phi Phi sợ hãi, không dám thở mạnh. Khó khăn lắm cuối cùng cũng đến giờ tan làm, cô đang thầm nghĩ cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi thì đột nhiên Mạnh Tuần lên tiếng hỏi: “Buổi tối, cô không có việc gì chứ? Cùng tôi đi đến một bữa tiệc nhé?”
“Hả?” Đồng Phi Phi đột nhiên cảm thấy tâm trạng đang vô cùng tốt đẹp trong phút chốc bỗng tan biến, không để lại một dấu vết như bong bóng, bờ vai bất giác sụp xuống. Gương mặt của Mạnh Tuần sầm lại: “Sao thế, chẳng lẽ cô lại không muốn cùng tôi bồi đắp quan hệ hay sao? Xem ra những lời mà phụ nữ nói thực sự không thể tin được! Trước đây vẫn còn mạnh mồm nói cái gì mà cam tâm tình nguyện sẵn sàng làm bạn gái của tôi, bây giờ lại chường bộ mặt ghét bỏ, chán ngán ra. Thế này là thế nào đây?”
“Trước đây tôi đã đồng ý giả làm bạn gái của anh trước mặt những ngươi thân của anh...” Đồng Phi Phi khẽ thì thầm giải thích.
“Bữa tiệc tối nay là ở nhà tôi đấy!” Mạnh Tuần ngắt lời Đồng Phi Phi, cầm lấy chùm chìa khóa xe trên bàn, bước ra khỏi văn phòng trước, bước đến cửa còn quay lại, nói với Đồng Phi Phi một câu: “Nếu không muốn để người khác nhìn thấy thì cô hãy đi bên cửa sau rồi đợi tôi.”
Đồng Phi Phi nhìn Mạnh Tuần đẩy mạnh cánh cửa văn phòng, trong giây phút anh mở cửa chiếc áo gió màu đen trên người bị luồng gió thổi bạt vào phía trong, có thể thấy hành động này của anh thật nhanh và mạnh. Cô cúi đầu, thở dài một tiếng. Cô biết chắc chắn là Mạnh Tuần đã nghe thấy những lời mà cô nói với Tiểu Trương trong phòng nghỉ lúc đó.
Mạnh Tuần bước vào thang máy, khẽ cau mày. Anh vốn rất ghét mùi của sự hỗn tạp nên thường thích về muộn một chút, tránh được giờ cao điểm tan sở. Nhưng vừa rồi anh nhìn thấy vẻ thất vọng ở Đồng Phi Phi thì không biết tại sao tâm trạng lại trở nên tồi tệ, không muốn ở lại văn phòng thêm một phút nào nữa. Thực ra, bữa tối nay ban đầu anh không hề có ý định đưa Đồng Phi Phi cùng đến, ngay cả vừa rồi anh lên tiếng mời cũng không phải là bắt cô ấy không đồng ý không được. Nhưng khi nhìn thấy nét kháng cự hiện rõ ràng trên khuôn mặt của Đồng Phi Phi thì anh lại nghĩ đến câu nói vô cùng trịnh trọng mà cô nói với Tiểu Trương ở trong phòng nghỉ: “Giữa tôi và Tổng giám đốc Mạnh thực sự không có gì cả. Thật đó!” thì anh lại đột nhiên trở nên kiên quyết một cách lạ thường. Anh cũng không biết tại sao tâm trạng của mình lại có sự thay đổi lớn như vậy, chỉ là thấy khó chịu khi Đồng Phi Phi vạch ranh giới với anh một cách rõ ràng như thế. Anh không hề thích cảm giác này, thực sự không thích chút nào!
Ngồi trên xe của Mạnh Tuần, Đồng Phi Phi cẩn thận quan sát khuôn mặt của anh thật kỹ, dè dặt hỏi: “Bữa tối bao giờ thì bắt đầu vậy? Có thể để tôi quay về nhà thay bộ quần áo được không?”
“Bộ đồ này của cô đâu có bẩn, sao lại phải thay?”
Lời của Mạnh Tuần khiến Đồng Phi Phi ngạc nhiên, một lúc lâu mới định thần lại, khẽ lên tiếng giải thích: “Chẳng phải anh muốn tôi dùng danh phận của Nhã Doanh hay sao? Cô ấy đã chuẩn bị cho tôi một số bộ đồ và túi xách. Anh cũng không muốn tôi đến mà ăn mặc quá bình thường phải không?”
Mạnh Tuần nghe thấy Đồng Phi Phi nói đã thực sự có sự chuẩn bị thì sắc mặt đã khá hơn một chút. Anh dùng ngón trỏ gõ gõ vào vô lăng, gật đầu: “Được, vậy để tôi đưa cô về thay đồ trước đã.”
Lái xe đưa Đồng Phi Phi đến cổng khu Nhã Uyển mà cô đang sống, Mạnh Tuần đang định xuống xe, đi cùng cô lên thì Đồng Phi Phi lên tiếng: “Tôi sẽ lên rất nhanh thôi, hay là anh cứ chờ ở trong xe là được rồi, tránh không phải chạy đi chạy lại cho thêm phiền phức.”
Bàn tay đang định rút chìa khóa xe của Mạnh Tuần dừng lại, anh quay đầu lại nhìn Đồng Phi Phi, thần sắc có chút lo lắng, khẽ chau mày nhưng cuối cùng lại không kiên quyết nữa. Đồng Phi Phi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh rồi mở cửa xe, bước ra ngoài.
Mạnh Tuần nhìn qua cửa xe, dõi theo bóng dáng gầy guộc của Đồng Phi Phi đang xa khuất dần khỏi tầm mắt rồi biến mất hoàn toàn. Anh nheo mắt, nghĩ đến cái đêm cách đây năm năm về trước anh đứng bên cửa sổ, nhìn Đồng Phi Phi chậm rãi tiến về phía trước trong bóng tối ảm đạm, cuối cùng bị nhấn chìm vào màn đêm đen dày đặc...
Chương 3: Nơi tình yêu bắt đầu
1
Bởi Mạnh Tuần nhất thời quyết định đưa Đồng Phi Phi đến dự tiệc nên khi Mạnh phu nhân thấy Mạnh Tuần đưa một cô gái vào nhà thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Mạnh Tuần kéo ghế cho Đồng Phi Phi, đỡ cô ngồi xuống, lạnh nhạt giới thiệu: “Đây là Kha Nhã Doanh.”
“Nhã Doanh?” Bà Mạnh vui mừng, vẻ mặt dịu dàng hơn. Bà cẩn thận quan sát Đồng Phi Phi một lúc rồi vui vẻ nói: “Thanh tao, nho nhã, thật đúng như mới bước ra từ trong tranh, vừa nhìn đã thấy có phong thái, khí chất của Bí thư Kha.”
“Ồ, hóa ra là thiên kim của Bí thư Kha! Chả trách gần đây chú hai không có thời gian về nhà ăn cơm, thì ra là có giai nhân làm bạn, vui quên cả trời đất!”
Đồng Phi Phi vừa ngồi xuống, run run định mở khăn ăn trên bàn, nghe thấy vậy thì không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía người đang nói, thấy một người khá giống Mạnh Tuần, ánh mắt sắc nhọn, nhìn cô có vẻ vừa như đang cười vừa như không. Đồng Phi Phi khẽ nhếch môi, không hiểu tại sao mới lần đầu gặp mặt, người này lại có thể có những lời thô thiển, mạo phạm tới cô như vậy. Cô quay đầu nhìn Mạnh Tuần, vẻ mặt luôn lạnh lùng của Mạnh Tuần lúc này cười rất vui vẻ. Anh thậm chí giơ tay, khẽ đặt lên lưng cô trấn an, cười, nói với người kia: “Anh cả nói đùa rồi. Em đâu được nhàn nhã như anh, ngày ngày quấn quýt thắm thiết với chị dâu. Dạo này, em thực sự rất bận, ngay cả thời gian ăn ngủ cũng chẳng có, lấy đâu thời gian ôm ấp giai nhân? May có Nhã Doanh hiểu và thông cảm, đồng ý hôm nay cùng em về gặp cha mẹ. Anh cả chọc em thì không sao nhưng đừng dọa cô ấy như vậy.”
“Ê, mới nói vậy mà em đã bảo vệ tiểu thư Kha rồi. Xem ra lần này Mạnh nhị thiếu gia nhà chúng ta đã tìm thấy tình yêu đích thực. Cha à, con thấy lần này chúng ta chuẩn bị lễ vật chắc sẽ không phải bỏ đi đâu nhỉ?”
“Nói linh tinh gì vậy!” Ông Mạnh thản nhiên nói.
Bà Mạnh quay đầu, cười nói với Đồng Phi Phi: “Hai anh em nó thích nói đùa, Kha tiểu thư đừng trách!”
Đồng Phi Phi vội vàng nói: “Không sao đâu ạ!”
Ông Mạnh hắng giọng, quay đầu nói với người phục vụ: “Mang thức ăn lên đi.”
Các món ăn nhanh chóng được bày lên. Suốt bữa ăn, Đồng Phi Phi luôn lo lắng, một mặt vừa phải ứng phó với các câu hỏi của bà Mạnh, mặt khác phải chú ý duy trì “phép tắc dùng bữa” mà Nhã Doanh đã nói, nên ăn gì, không nên ăn gì. Chống chọi quá lâu, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi nhưng cô không dám lơi lỏng phút nào, như đang ngồi trên đống lửa, đột nhiên nghe thấy chị dâu Mạnh Tuần nói: “Không ngờ Kha tiểu thư là người yêu thích những đồ “cổ điển” nhỉ?”
Gì ạ? Đồng Phi Phi ngẩng đầu, không hiểu chị ta nói thế là có ý gì. Chị dâu Mạnh Tuần cười, chỉ vào chiếc túi Đồng Phi Phi đặt ở trên ghế: “Đây hình như là mẫu năm ngoái của LV mà?”
“Nhã Doanh luôn thích những thứ cổ điển.” Mạnh Tuần tự nhiên tiếp lời, quay đầu nhìn Đồng Phi Phi, ánh mắt dịu dàng. “Em định cuối năm sẽ đưa cô ấy đi châu Âu chơi nhưng cô ấy nói danh mục đồ mới năm nay không có gì đặc biệt, không muốn đi.”
“Ờ, LV năm nay cũng không có thứ gì đặc biệt, nhưng Chanel có ra vài mẫu trông cũng được, không biết Kha tiểu thư có hứng thú hay không? Thật ra cũng không nhất thiết phải đi châu Âu, sợ mệt thì đi Hồng Kông cũng là một lựa chọn không tồi.”
“Vâng, em thì không có vấn đề gì, nhưng phải đợi lúc đó xem thời gian của Steven thế nào đã ạ. Dạo này anh ấy thực sự rất bận.” Đồng Phi Phi cố kìm nén cảm giác không thoải mái, giả vờ ra vẻ thẹn thùng. Mạnh Tuần khẽ cười với cô, trong mắt mọi người, hai người như đang chìm trong nhu tình mật ý.
“Cha à, Kha tiểu thư thật ra đang “oán trách” cha đó, muốn cha bảo chú hai dành thêm chút thời gian ở bên cô ấy đấy!” Chị dâu Mạnh Tuần cười nói.
Ông Mạnh khẽ cau mày, nhưng vẫn gật đầu nói với Mạnh Tuần: “Thời gian này con cũng vất vả nhiều, cố gắng làm xong dự án này rồi nghỉ phép.”
“Cảm ơn cha!” Mạnh Tuần cười, quay đầu nhéo tay Đồng Phi Phi, giọng điệu vô cùng thân mật: “Hài lòng rồi chứ?”
Đồng Phi Phi cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô cố gắng chống đỡ, mỉm cười cúi đầu vẻ ngượng ngùng, thực ra cô muốn giấu đi sự xấu hổ trong lòng.
Sau hai giờ đồng hồ, bữa cơm rốt cuộc cũng kết thúc. Mạnh Tuần đường hoàng dắt tay Đồng Phi Phi về trước. Mãi đến khi lên xe, Đồng Phi Phi mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi tựa vào lưng ghế, lẩm bẩm: “Tiệc rượu nhà anh xa hoa quá, cứ như tiệc Hồng Môn ấy!”
“Sao rồi, sợ quá hả? Tôi thấy cô cũng rất bình tĩnh.”
“Là anh bình tĩnh thì đúng hơn. Mấy lần đều là anh lên tiếng giải vây giúp tôi, tôi mới có thể thoát thân được.” Đồng Phi Phi thoáng nhìn sắc mặt Mạnh Tuần, e dè thăm dò: “Quan hệ của anh với anh cả hình như không bình thường? “Mạnh phu nhân” chính là người trước đây gọi điện cho anh, bà ấy là…”
“Anh cả là anh cùng cha khác mẹ với tôi, là con chính thống của ông già, vẫn luôn bất mãn việc ông già mang tôi về nhà họ Mạnh. Mạnh phu nhân là mẹ đẻ của tôi. Vợ trước của ông già đã mất từ nhiều năm trước, mẹ tôi vì danh hiệu “Mạnh phu nhân” này mà hao tâm tổn sức nên tôi nghĩ gọi bà là “Mạnh phu nhân” cho đúng ý bà.”
Mạnh Tuần nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, Đồng Phi Phi không nói gì nữa. Một lúc sau, Mạnh Tuần giảm tốc độ, lái xe vào một khu phố nhỏ có vẻ rất xa hoa khiến Đồng Phi Phi hơi ngạc nhiên: “Đây là đâu?”
“Nhà tôi. Ngay cả người nhà tôi, cô cũng đã gặp, nên phải đến xem nhà tôi cho biết chứ.” Mạnh Tuần nói, như thể đây là điều đương nhiên.
“Hả? Nhưng hôm nay muộn rồi…”
“Mời cô vào xem nhà, tiện thể ăn chút gì đó.” Mạnh Tuần liếc nhìn Đồng Phi Phi thăm dò: “Vừa nãy thấy cô ít động đũa, đừng nói với tôi là cô đã ăn no rồi nhé!”
Đồng Phi Phi đỏ mặt, chột dạ cúi đầu, lúc nãy cô còn phải lo đối phó với người nhà họ Mạnh, lấy đâu tâm tư ngồi ăn.
Nhà của Mạnh Tuần là một căn hộ bình thường, một phòng ngủ, một phòng làm việc, Mạnh Tuần giới thiệu với Đồng Phi Phi sơ qua một lượt, sau đó đưa cô xuống phòng bếp, chỉ vào tủ lạnh, nói: “Đồ bên trong thích ăn gì cũng được. Tôi cũng hơi đói, cô xuống nấu mì đi.”
Đồng Phi Phi hào hứng mở tủ lạnh, sau khi thấy bên trong chỉ có trơ trọi một củ khoai tây, một quả trứng gà thì cúi đầu thất vọng. May mà cô thấy trong tủ đựng bát còn một gói mộc nhĩ nhỏ, dùng nước ấm ngâm mộc nhĩ xong, cô mới bắt đầu đun nước.
Hai mươi phút sau, Đồng Phi Phi bưng hai bát mì trứng mộc nhĩ, một đĩa khoai tây xào vào phòng khách, nói với Mạnh Tuần: “Trong tủ lạnh nhà anh chỉ còn lại một củ khoai tây với một quả trứng gà, tôi nấu hết rồi. Ngày mai anh phải mua thêm đồ ăn nhé!”
“Đêm mai chắc phải tăng ca, chúng ta ăn ở ngoài luôn cho tiện. Cuối tuần chúng ta cùng đi siêu thị mua luôn một thể.”
“Vâng.” Đồng Phi Phi thuận miệng nói xong mới ngẫm lại, ngẩng đầu, la lên: “Chúng ta?”
“Đúng vậy!” Mạnh Tuần nuốt mì, ngẩng đầu cười nói: “Cô nấu mì rất ngon, khoai tây xào cũng rất vừa miệng. Sau này tan sở, cô về đây nấu cơm cho tôi, tiện thể bồi dưỡng thêm.”
“Sặc!” Trên trán Đồng Phi Phi hiện lên mấy vạch đen sì, cuối cùng cô cũng nhận ra mình vừa làm một việc cực kỳ sai lầm, đáng lẽ vừa nãy cô nên coi đường như muối bỏ vào bát của Mạnh Tuần mới đúng!
2
Cứ thế, Đồng Phi Phi bước vào cuộc sống riêng của Mạnh Tuần. Cũng không biết có phải Mạnh Tuần cố tình điều khiển Đồng Phi Phi hay không, chỉ cần không tăng ca liền bắt cô đi siêu thị mua đồ ăn. Thỉnh thoảng cô mua nhiều một chút, Mạnh đại nhân sẽ cau mày mất hứng, nói rằng anh không thích ăn đồ để lâu trong tủ lạnh. Mỗi lúc như thế Đồng Phi Phi rất muốn nắm cổ áo anh chất vấn: Vậy củ khoai tây với quả trứng gà mà hôm trước cô thấy trong tủ lạnh nhà anh là thế nào? Tất nhiên những chuyện “to gan” này Đồng Phi Phi cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, lúc đối mặt với Thần Mặt Đen, cô phải ra vẻ ngoan ngoãn, hiền thục. Lấy Mạnh đại nhân vui vẻ làm thước ngắm, Mạnh đại nhân mong muốn làm mục tiêu đã trở thành phương châm chỉ đạo và tiêu chuẩn hành động cao nhất của cô.
Vì thế một hôm, khi cô và Kha Nhã Doanh đi ăn nhà hàng, ăn một món rất ngon, sau đó cô nghiên cứu cách làm món ăn đó để về làm cho Mạnh Tuần ăn, việc này đã khiến Kha đại tiểu thư nổi khùng, vỗ bàn, đứng lên: “Cậu còn nói giữa cậu và Mạnh Tuần không có gì? Ngay cả lúc ăn cơm cũng chăm chăm suy nghĩ món này làm thế nào, món kia làm ra sao để về làm cho anh ta ăn, đây không phải yêu nhau thì là cái gì? Nói thật đi, rốt cuộc hai người tiến triển đến bước nào rồi?”
“Cái gì mà đến bước nào? Cậu nghĩ ai cũng giống cậu hả? Cuộc sống ngoài nói chuyện yêu đương ra không còn việc gì khác sao? Mình phải hầu hạ anh ta chu đáo chẳng phải vì che chở cho cậu và Tiểu Quả hay sao?” Đồng Phi Phi chậm rãi nuốt thức ăn đang ở trong miệng, mặt tỉnh bơ.
Kha Nhã Doanh quan sát kỹ sắc mặt của Đồng Phi Phi, một lúc lâu sau mới bán tín bán nghi hỏi: “Chẳng lẽ cậu không động lòng chút nào với Mạnh Tuần sao?”
Đồng Phi Phi ngẩng đầu nhìn Kha Nhã Doanh, ánh mắt không chút gợn sóng: “Năm năm trước, mình từng đứng trước mộ Quân An nói một câu, bây giờ vẫn chưa quên.”
“Câu gì?”
“Đồng Phi Phi cả đời này chỉ yêu một mình Tống Quân An.”
Món ăn hôm đó quá cay, khiến Kha Nhã Doanh ăn mà muốn chảy nước mắt. Mũi sụt sịt, nước mắt lưng tròng nhìn Đồng Phi Phi, nói: “Cậu thực sự rất tàn nhẫn! Ngày xưa cậu cũng dùng lý do này để từ chối Hứa Nhiên phải không?”
Đồng Phi Phi đang gắp thức ăn, khẽ thu tay, ngẩng đầu, liếc nhìn Kha Nhã Doanh: “Chuyện quá khứ rồi, cậu nhắc đến anh ấy làm gì?”
“Cậu đó!” Kha Nhã Doanh lắc đầu, thở dài. “Lòng cậu đúng là sắt đá! Năm đó, Hứa Nhiên vì cậu mà ngàn dặm xa xôi vội vã từ Mỹ trở về, cậu không cảm động chút nào. Cuối cùng vẫn nhẫn tâm từ chối người ta!”
“Mình không phải là không cảm động, thế đã được chưa?” Đồng Phi Phi gắp một miếng thịt bò, từ từ ăn, nói tiếp: “Nhưng cảm động không phải yêu, mình sao có thể có lỗi với anh ấy?”
“Vậy cậu và Mạnh Tuần…”
“Mình và anh ấy thật sự không có gì.” Đồng Phi Phi khẽ cười, nhìn Kha Nhã Doanh. “Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hôm nay, cậu hẹn mình ra đây, cố ý thuê một phòng VIP, đừng nói với mình cậu hỏi quan hệ của mình và Mạnh Tuần chỉ vì tò mò thôi đấy.”
Kha Nhã Doanh nghe Đồng Phi Phi nói vậy, xấu hổ cười, buông đũa, nhăn mặt nói: “Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Mình vốn nghĩ nếu cậu và Mạnh Tuần thật sự đến với nhau, thôi bỏ đi, mình nên nghĩ hướng khác thì hơn. Nhưng nếu như cậu với Mạnh Tuần thật sự không có gì, như vậy… Ừ, tiện thể…”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu trở nên lằng nhằng như vậy từ lúc nào thế?” Đồng Phi Phi hơi bực mình, con bé Kha Nhã Doanh này tính tình nhanh nhảu, thẳng thắn, tự nhiên hôm nay ấp a ấp úng trước mặt cô.
“Là cha mẹ mình muốn gặp Mạnh Tuần.”
“Hả?” Đồng Phi Phi khẽ lặng im, nhưng sau đó lập tức phản ứng. “Cha mẹ cậu biết chuyện mình và Mạnh Tuần?”
Kha Nhã Doanh khổ sở gật đầu: “Đúng vậy, mẹ mình không biết nghe được tin tức ở đâu, biết “mình” là bạn gái Mạnh Tuần nên giục mình đưa Mạnh Tuần về xem mặt. Mình một mực từ chối nhưng mẹ mình nói, nếu “mình” đã gặp người nhà họ Mạnh, kiểu gì cũng phải đưa Mạnh Tuần về nhà để họ gặp mặt.”
“Thấy chưa, lúc đầu cậu nghĩ quá đơn giản. Cứ tưởng chỉ vài lời đồn thổi là có thể ứng phó với mẹ cậu. Bây giờ thái hậu nhà cậu muốn gặp người thật, mình xem cậu đối phó kiểu gì.”
“Ôi trời, mình không ngờ bà kiên quyết đòi gặp Mạnh Tuần như thế. Mình cũng nói với bà không nên nhanh như vậy đã bắt mình dẫn Mạnh Tuần về nhà, nếu không, thành ra nhà mình có vẻ quá coi trọng chuyện này…”
“Dạo này cậu vẫn đang quấn quýt bên Tiểu Quả, đúng vậy không?”
Câu hỏi đột ngột của Đồng Phi Phi khiến Kha Nhã Doanh hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn gật đầu: “Ừ, mình nghĩ chuyện Mạnh Tuần có thể giúp mình che giấu nên…”
“Cậu đó!” Đồng Phi Phi tức giận giơ tay chỉ vào trán Kha Nhã Doanh: “Ai bảo cậu nói với mẹ là đã gắn bó keo sơn với “Mạnh Tuần” rồi hả? Chả trách bà lại vội vã muốn gặp Mạnh Tuần như vậy!”
Kha Nhã Doanh phụng phịu xoa trán, vẻ mặt nhăn nhó: “Mình sao có thể nghĩ được nhiều như thế? Mạnh Tuần không phải là mẹ giới thiệu cho mình sao? Bà lo lắng gì chứ?”
“Giới thiệu làm quen với bạn trai thật sự sao có thể giống nhau được? Mẹ cậu giới thiệu cho cậu nhiều như vậy mà chưa từng thành công, khó khăn lắm cậu mới có thể bắt đầu với Mạnh Tuần, cậu biểu hiện tích cực như vậy, sao bà có thể không coi trọng chứ? Mạnh Tuần vẫn nói mình là động vật đơn bào, mình thật muốn cho anh ta gặp cậu!”
Đồng Phi Phi tức giận trừng mắt nhìn Kha Nhã Doanh, nhưng bây giờ nói gì, trách cứ ai cũng tốn hơi thừa lời. Việc cấp bách bây giờ là các cô nên xử lý việc này như thế nào. Cô yên lặng suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cậu định đưa Mạnh Tuần về nhà giả làm “bạn trai” cậu?”
Kha Nhã Doanh gật đầu, ngập ngừng: “Cho nên hôm nay mình định hỏi cậu… Nếu cậu không ngại có thể giúp mình hỏi Mạnh Tuần xem ý anh ta thế nào…”
“Mình không ngại, mình cũng có thể giúp cậu thử thuyết phục Mạnh Tuần, nhưng cậu có nghĩ, một khi cậu dẫn Mạnh Tuần về nhà, chính thức xác nhận quan hệ của hai người, vậy gia đình hai bên có phải lập tức gặp mặt nói chuyện không? Mà lần trước xuất hiện ở nhà họ Mạnh gặp người lớn là mình, chờ đến khi hai bên gia đình các cậu thật sự gặp nhau…”
“Vậy sẽ bị lộ hết.” Sắc mặt Kha Nhã Doanh đờ đẫn. Cho đến giờ phút này, cô mới chịu thừa nhận cái mà cô tự cho là diệu kế thực ra chỉ là một kế hoạch ngu ngốc, tự đào hố chôn mình. Bây giờ, cô có nhảy xuống hay không cũng không phải do cô quyết định. Nhã Doanh, mặt xám như tro tàn, nhìn Đồng Phi Phi, hối hận đến phát khóc: “Cậu nói xem mình lúc trước nghĩ gì? Sao mình có thể ngu như vậy? Sao mình có thể nghĩ ra kế hoạch ngu xuẩn này chứ?”
“Cậu quả thật rất ngốc, không cần tự trách mình nữa! Nếu không, càng trách càng thấy ngốc, sau này Tiểu Quả sẽ khổ đấy.” Đồng Phi Phi nhìn dáng vẻ buồn bực của Kha Nhã Doanh, cười vui vẻ.
“Đồng Phi Phi! Cậu còn ngồi đó châm chọc mình hả? Mau giúp mình nghĩ cách gì đi!” Kha Nhã Doanh sốt ruột như muốn phát điên, giơ tay bóp cổ Đồng Phi Phi.
“Này này này! Bóp chết mình rồi thì ai đến giúp cậu nữa hả?”
Mắt Kha Nhã Doanh sáng lên, cô liền túm tay áo Đồng Phi Phi, mừng rỡ hỏi: “Cậu nghĩ ra cách gì rồi?”
“Có cách, nhưng cần sự phối hợp của cậu. Trước tiên đồng ý với mình, lần này nhất định sẽ nghe lời mình, nếu không…”
“Được, được! Mình nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu! Cậu nói thế nào mình sẽ làm như thế! Tuyệt đối không cãi lại!” Kha Nhã Doanh gật đầu lia lịa, vẻ mặt nịnh nọt, hận không thể nhào lên hôn Đồng Phi Phi một cái: “Phi Phi mình biết cậu thông minh nhất, cậu là người tốt với mình nhất mà…”
“Được rồi, được rồi! Làm mình nổi hết cả da gà lên rồi đó!” Đồng Phi Phi giật tay áo từ tay Kha Nhã Doanh, thở dài. May mà đây là phòng VIP, trong phòng chỉ có hai người, nếu không người khác nhìn thấy sẽ nghĩ các cô là les[1]!
[1] Les (Lesbian): đồng tính nữ.
3
Hai người rời khỏi quán ăn, Đồng Phi Phi liền kéo Kha Nhã Doanh đến thẳng trung tâm mua sắm. Sắp đến sinh nhật Mạnh Tuần rồi, cô định làm một bàn tiệc chúc mừng nhưng bây giờ các cô có việc cần nhờ vả anh, có một món quà sinh nhật chính thức thì sẽ dễ bề ăn nói hơn. Hai người chọn một lúc lâu, cuối cùng Kha Nhã Doanh quyết định đến hiệu Cartier chọn một đôi khuy tay áo bằng bạc nguyên chất, Đồng Phi Phi tranh thủ lúc người bán hàng đi quẹt thẻ, lén lè lưỡi với Kha Nhã Doanh: “Thứ này mình chưa từng nhìn thấy, chắc hẳn Mạnh Tuần vừa nhìn một cái là đoán ngay được không phải mình tặng.”
“Không phải cậu muốn như vậy sao?” Kha Nhã Doanh nhìn kỹ đồ trong hộp, thuận miệng nói: “Cho nên mình không chọn mấy thứ như cà vạt rồi thắt lưng… Thứ này có thể thể hiện thân phận, hy vọng anh ta có thể cảm nhận được thành ý của mình, không uổng phí mình tiêu một khoản lớn.”
“Ừ, tiếp theo kế hoạch của chúng ta có tiến hành thuận lợi hay không phải xem Mạnh Tuần có đồng ý phối hợp không. Cậu đó, sau này đừng bao giờ tùy tiện như vậy nữa, chuyện với Tiểu Quả vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Haizz, thật là phiền quá đi mất! Không biết bao giờ chuyện của mình với Tiểu Quả mới có thể quanh minh chính đại nói cho cha mẹ biết đây! Cứ phải khổ sở giấu giấu giếm giếm như vậy làm mình khó chịu quá đi mất!” Kha Nhã Doanh buồn bực nói, Đồng Phi Phi cũng thầm thở dài. So với Nhã Doanh, cô còn lo lắng hơn. Nếu chẳng may Tiểu Quả biết chuyện Nhã Doanh dùng Mạnh Tuần làm bia đỡ đạn thì không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây!
Sinh nhật Mạnh Tuần đúng vào thứ Bảy, Đồng Phi Phi từ sáng sớm đã đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu để nấu một bữa ăn thịnh soạn, mười giờ hơn đến nhà Mạnh Tuần.
“Sớm thế?” Tối hôm qua Mạnh Tuần nói chuyện với Alex đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ, nằm trên giường nghe tiếng chuông cửa kêu còn tưởng mình đang mơ, đến lúc nghe thấy tiếng Đồng Phi Phi mở cửa mới biết cô đến thật.
Bình thường để tiện mua thức ăn nấu cơm, Mạnh Tuần đưa cho Đồng Phi Phi một bộ chìa khóa nhà. Vừa rồi, Đồng Phi Phi bấm chuông một lúc lâu không thấy người ra mở cửa, tưởng Mạnh Tuần đi ra ngoài liền tự mình mở cửa. Kết quả là cô vừa vào phòng khách thì thấy Mạnh Tuần mặc áo ngủ xộc xệch từ phòng ngủ đi ra.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian